Ngô, khoai nướng thứ quà của mùa đông

Khi những cơn gió lạnh đầu mùa len lỏi qua những tán lá cây, ai cũng quàng thêm cho mình chiếc khăn, mặc thêm tấm áo khoác ấm. Theo thời gian con người ta lớn lên, dần dần món ăn vặt ngày nào cũng dần rơi vào quên lãng thay vào đó là những mối bận tâm khác. Nhưng chiều nay, khi đang rảo bước trên con phố nhỏ về nhà, hình ảnh thân thuộc ngày nào lại chợt hiện về rõ, nguyên một dãy hàng bán khoai, ngô nướng khiến con tim bồi hồi, rạo rực nhớ lại những ngày xưa kia.

Ngô, khoai nướng món ăn dân dã của mùa đông.

Tấp vào một hàng nhỏ bên đường, đang có nhiều người đợi để mua cho mình món nướng thân quen từ thuở nhỏ. Những củ khoai lang to mập, những bắp ngô vàng ruộm, lốm đốm những chấm than đỏ cùng hương thơm bay lên khiến ai đứng gần cũng đều cảm thấy ấm áp, ngọt ngào. Có thể nói, ngô, khoai nướng thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng mỗi khi đông về, ngoài trời lất phất những hạt sương rơi, bạn mới cảm nhận được hết cái thú ăn ngô nướng và mùa đông. Bởi ngay từ lúc bắp ngô, củ khoai nằm trên than hồng, ai nấy cũng đã ấm áp rồi. Một cái bếp nhỏ cũ kỹ, một chút than vừa hồng có sức hút kỳ lạ khiến bao người xúm lại mà thi nhau xuýt xoa từng hơi ấm.

Chị Bán hàng người dân tộc Thái, tay quạt tay quay những củ khoai, bắp ngô đều đặn, nhịp nhàng. Cứ thế, ngô, khoai được lật đều, chớm vừa nhiệt trên bếp than củi kêu lép bép, chín dần mà không cháy, trông cứ dẻo quẹo đi. Khi khoai, ngô đã chín, người bán dùng giấy gói lại để giữ ấm cho củ khoai và giúp người mua không bị bỏng tay khi cầm. Mân mê củ khoai, bắp ngô vẫn còn đang nóng hổi, vừa để giữ ấm cho đôi bàn tay, lại như vừa được chạm vào cả một miền ký ức, mộc mạc, bình dị. Cái ngọt bùi của tinh bột khoai vừa chín, mùi khen khét nhè nhẹ, nồng nồng của lớp vỏ cứ thế giữ chân những ai ngang qua đây.

Nhẹ nhàng lột bỏ lớp vỏ mỏng tang, hơi nóng bốc lên từ ruột khoai khiến người ăn cảm thấy thích thú vô cùng. Cầm củ khoai nóng thơm lừng trên tay cho ấm rồi bẻ ra, cắn miếng lớn để sưởi ấm cái dạ dày đang sôi réo, nghe vị khoai bùi ngọt tan trong miệng, ta chợt thấy ấm lòng

Ăn ngô là phải ăn thong thả, từng hạt một, nhấm nháp cẩn thận để cảm nhận vị sữa ngô thấm đượm vào đầu lưỡi, ngọt ngọt, béo béo. Hít hà cái hương thơm nhẹ của mùi ngô nướng. Cầm bắp ngô nóng trên tay, người thì ăn từng hạt, người thi ve ve tách sao thật khéo cho thành 1 hàng dính lại với nhau, dường như trời lạnh, người ta cũng đều có một cảm hứng chung là muốn ngồi nhấm nháp, nhẩn nha lâu la hơn.

Ngồi nhấm nháp củ khoai, bắp ngô nướng thì không thể không uống một chén nước râu ngô nóng cùng lát gừng thái mỏng. Cái vị ngọt nhẹ thanh thanh, mát mát, cùng hương thơm ngọt ngào của một chút sữa ngô non quyện cùng vào chút cay cay của gừng, chỉ cần 1 ngụm nhỏ cũng khiến cả cơ thể được ấm lên.

Những ngày đông lạnh giá, khiến con người ta thường dễ có cảm giác man mát buồn, nhưng chỉ cần được quây quần bên những sạp hàng nhỏ với những bạn, người thân, cùng nhấm nháp củ khoai hay bắp ngô nướng rồi nhâm nhi chén nước râu ngô nóng cũng sẽ khiến tâm hồn cũng như thể xác ta được sưởi ấm trở lại. Thật kỳ diệu “thứ quà của mùa đông”.

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới